|
Thu điếu
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Thu Điếu Thời Sản
Tác giả: Nguyên Thạch
(1)
Ngư phủ Việt Nam giờ đói meo
Thuyền của Việt Nam bé tẻo teo
Biển của quê mình, mình đánh cá
Mà sao "tàu lạ" chúng rượt theo?
Trời mây bàng bạc, bờ xa lắc
Biển Đông đêm ngủ, thuyền thả neo
"Tàu lạ" cố đâm thuyền bể nát
Nghèo rớt mồng tơi, nghèo lại nghèo.
(2)
Biển đảo của mình chúng lấn qua
Bắn giết ngư phủ, chơi giọng cha
Cá mắm ngư cụ...tịch thâu hết
Điện về kêu cứu nhà nước ta
Nhà nước trả lời: Đường xa lắm
Sợ gặp "tàu lạ" lẫn sợ ma
Thôi thì ngư phủ cứ bám biển
Làm dân phải bảo vệ nước ta.
(3)
Biển Đông của mình Tàu đánh qua
Vẽ đường chín đoạn giở giọng cha
Ngàn năm vốn có trong lịch sử
Biển Đông sở hữu thuộc Trung Hoa
Đảng cộng cúi đầu ngầm dâng hiến
Biển đảo Thiên triều qua cứ qua
Tây Nguyên rừng núi cần cứ lấy
Việt Trung hữu nghị...đẹp tình ta.
(4)
ĐM thằng Tàu láu cá ghê!
Hứa với Việt cộng sẽ bảo kê
Đám nào chống đối mày cứ bắt
Hành hạ mười năm mới cho về
Quân nào phản nghịch, mày nhốt hết
Không ai hó hé, sẽ yên bề
Toàn trị, muốn làm gì chả được
Yên tâm, mọi việc tao bảo kê.
(5)
Dạ dạ chúng con bẩm quan thầy
Chiếu chỉ của vua...ngẫm quá hay
Có chỗ dựa lưng, con làm tới
Con hứa là con sẽ thẳng tay
Đứa nào rục rịch, con sẽ bắt
Bắt cả những tên có tâm ngay
Con quyết "giết lầm hơn bỏ sót"
Muôn tâu Hoàng Thượng, thực hiện ngay.
|
|